-
pissed
You know what, I’m pissed. You don’t know what is enough? You want to erase all the fact that I used to be there, everywhere in your memory? That’s how you treated your so called used-to-be best friend?
Fine, I’m sick of it, and sick of you. I wish you have a very terrible birthday and a screwed year full of picky and everyone-must-think-the-same-way-as-you attitude and potential result of ending up with a bad boy ahead.
Haha, tomorrow I will put on some mask, being there to let your birthday stick with me.
Start giving, taker.
You will never have a good best friend as me for sure.
-
call it a day
- job interview
- stomache
- study is fun
- MC: from passion to profession
- American idol 11
- sister said she likes shopping with me on her dairy :))
good night -
À, có những điều này tớ cần phải học và nhớ
Dear cậu, partner đi tour của tớ.
Tớ không có cảm xúc gì đặc biệt từ lần đi tour với cậu, tiếng Anh không quá tệ cũng không thật xuất sắc, hơi ngượng ngùng một chút nhưng cũng không đến nỗi chẳng nói gì, ngoại hình cũng ở mức bình thường, không dưới mức trung bình nhưng cũng không có nét đặc biệt khiến tớ nhớ.
Nhưng hôm nay tớ đọc những điều cậu viết cho em, tớ cảm thấy tớ không thể bằng cậu trong việc làm con gái cả, làm con gái ngoan, và làm người chị tình cảm. Tớ đỗ FTU, tớ học làng nhàng, tham gia một vài hoạt động xã hội. Về bề ngoài, tớ là một người chị thành đạt.
Nhưng lúc nào tớ cũng không thể kiên trì ngồi cạnh trông em tớ học bài, hay kiên nhẫn để giảng cho nó một vài kiến thức nó bị hổng, lúc nào cũng mắng mỏ và đá xoáy nó. Em tớ cũng rất ngoan, em tớ chăm sóc tớ rất chu đáo ân cần. Em tớ sẽ pha sữa cho tớ uống lúc thức đêm ôn thi đại học, sẽ đắp chăn cho tớ nếu tớ ngủ quên, sẽ chạy vào kì lưng cho tớ lúc tớ tắm, sẽ pha nước đường gừng cho tớ lúc tớ kêu mệt, và nó sẽ làm những gì tớ sai. Thế mà, không phải lúc nào tớ cũng quan tâm được đến nó như thế, không phải lúc nào tớ cũng sẵn sàng chạy ra kì lưng cho nó, mà lúc nào cũng sai việc, kể cả khi nó đến ngày con gái.
Tớ cũng hay gắt và hay bẻ lỗi nhỏ tí của mẹ, hay cãi nhau với mẹ và hay nghĩ mình đúng.
Tớ không được như cậu. Tớ thấy xấu hổ và ghen tị lắm, thật đấy.
Tớ sẽ nhớ điều này cậu viết: “Nhưng càng lớn, càng đi nhiều sẽ càng hiểu được rằng, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc này lúc kia, kể cả bố mẹ mình. Chỉ là người đó có xứng đáng để mình gạt những điểm thiếu sót đó đi để vẫn yêu thương trọn vẹn hay không thôi. Và bà, bố mẹ luôn được đặt lên hàng đầu trong list những người đó.”
Tớ còn trẻ con quá.
Chị đang đan dở khăn cho mẹ, vừa đan được 18 hàng (viết ri tí nhớ mà đan tiếp) và chị còn muốn đan thêm cho chị 1 cái khăn nữa, vì khăn trước đan xong O lấy mất rồi (vì đẹp quá :”>). Và mùa đông đang sắp hết.
Chị đang có 2 quyển truyện dày cộp cần đọc xong để trả. (Đọc từ năm ngoái dừ)
…
Nhưng,
Sáng, lên fb, thấy 1 em lớp 12 viết stt đã chuẩn bị làm hồ sơ, giấy tờ, ảnh iếc rồi.
Trưa, vào Dân Trí, mục Tuyển sinh bắt đầu đầy câu hỏi thắc mắc rồi.
Vào fb Cò, thấy 1 loạt stt gần đây đều nhắc đến học.
Quyết định bắt tay viết cái note ấp ủ từ năm ngoái, là note ni đây!
Cũng may là từ năm ngoái đến giờ 2 chị em không có trận cãi nhau to mô. Không thì còn lâu chị mới có cảm xúc mà viết note.
Ba năm trước, chị cũng đang lớp 12, cũng đang trong thời kỳ như Cò bây giờ. Lớp 12, nhất là khi bước sang học kỳ 2 của lớp 12, hay cụ thể là Tết ra, ai cũng có một tâm trạng chung chung nào đó. Lo lắng, nhiều khi lo đến stress, dễ bực bội với mọi người xung quanh. Sợ thời gian trôi đi vèo vèo, nhưng cũng háo hức muốn qua thật nhanh giai đoạn này để bước vào thời kỳ “thiên đường” của sinh viên. (chị để “thiên đường” trong ngoặc kép nha).
Chị không biết trong Cò giờ đã có một quyết tâm nào đó thật lớn về 2 chữ Đại Học chưa. Hay vẫn mảng chơi như chị vẫn thấy trước đây. Nhưng thật sự chị thấy yên tâm phần nào khi Cò biết Cò thực sự thích sau này làm gì, và có vẻ như đã tìm hiểu khá kỹ về nghề đó đúng không?
Chị muốn nói là, chị sẽ ủng hộ sự lựa chọn đó! Bố mẹ chưa ủng hộ, không phải vì bố mẹ không thích nghề đó, mà bố mẹ lo lắng vì biết đó là công việc vất vả, cả nguy hiểm nữa. Và một điều nữa là, bố mẹ muốn Cò thể hiện cho bố mẹ thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, một sự “chắc ăn” khi lựa chọn thi trường đó. Niềm đam mê, sự yêu thích công việc thì Cò đã thể hiện được rồi, nhưng hình như sự “chắc ăn” thì chưa đủ để thuyết phục bố mẹ.
Chị biết, từ nhỏ, khi đi học 2 chị em đã hay bị so sánh với nhau. Cũng dễ hiểu thôi mà, vì 2 chị em học cùng trường, cùng thầy cô từ lớp 1 đến lớp 9. Chị hiểu, không ai thích bị so sánh cả, và chắc đôi lúc Cò cảm thấy bị áp lực từ chị. Nhưng không biết Cò có biết biến cái áp lực ấy thành động lực được không.
Đừng nghĩ bố mẹ chiều chị hơn Cò. Chỉ là lúc chị bằng tuổi Cò bây giờ, hay từ lúc học cấp 3, chị đã không được ở nhà với bố mẹ nữa rồi. Chị buộc phải tự lập hơn, phải lớn hơn, và bố mẹ cũng buộc phải tin tưởng chị nhiều hơn. Còn nếu so sánh từ lớp 1 đến lớp 9 thì chị thấy bố mẹ vẫn dễ tính hơn, bớt nghiêm khắc với Cò hơn với chị nhiều đó. (Lớp 1 trở về trước thì không nhớ, với lại hồi đó cả 2 đứa đều ở với ông bà nên chắc chắn đều được chiều rồi). Lớn rồi, đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều người, có thể nhiều lúc về nhà sẽ thấy không hài lòng với bà, với bố, với mẹ điểm này điểm kia. Chị cũng từng qua giai đoạn dở dở ương ương, suốt ngày cau có với bà, với bố mẹ đó rồi. Chị cũng nhiều lần làm mẹ khóc vì những lời nói của mình. Nhưng càng lớn, càng đi nhiều sẽ càng hiểu được rằng, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc này lúc kia, kể cả bố mẹ mình. Chỉ là người đó có xứng đáng để mình gạt những điểm thiếu sót đó đi để vẫn yêu thương trọn vẹn hay không thôi. Và bà, bố mẹ luôn được đặt lên hàng đầu trong list những người đó.
Thực ra thì, chị cũng phải mất hơn nửa thập kỷ xa nhà để có thể nhận ra điều đó. Nên chị cũng không mong Cò hiểu những gì chị viết ngay bây giờ. Nhưng hi vọng là sẽ nhanh, sẽ sớm hơn chị.
Đôi lúc chị nghĩ chị may mắn vì sớm được ra ngoài, sớm được sải cánh tung bay. Không biết đã bao giờ Cò ghen tị với chị về điều đó chưa. Nhưng Cò thì có được quá nhiều điều mà chị phải ghen tị. Đi học về không phải lụi hụi nấu ăn, giặt giũ. Lúc ốm không phải nằm queo quắt một mình, không được biết đến khái niệm làm nũng, nếu có cũng chỉ là qua những cuộc điện thoại hàng ngày. Không phải bỏ lớp học thêm buổi tối khi không thể tiếp tục cảnh đi học về bụng đói meo mà chưa có chi ăn ở phòng. Rồi còn những lúc này lúc nọ, cần có bố mẹ ở bên. Không thể kể hết…
Mẹ luôn nói 2 chị em thì chị không thông minh bằng Cò, chị chỉ được cái cần cù hơn thôi (chị thừa nhận, mặc dù đi ra ngoài cũng hơi bị nhiều người nói chị thông minh). Mẹ chỉ cần Cò bớt chểnh mảng đi một tý là mẹ yên tâm rồi. Nhưng có vẻ như trước giờ Cò vẫn phải làm mẹ lo lắng nhiều quá thì phải.
Nói là 2 chị em, nhưng chị thấy nhiều lúc 2 đứa cũng không khác chi 2 đứa bằng tuổi là mấy, có lúc còn giống 2 anh em. Chị biết Cò là đứa sống có trách nhiệm, biết lo lắng cho mọi người và suy nghĩ già dặn trước tuổi. Bố mẹ cũng biết và rất an tâm về điều đó. Bởi vậy, chị tin Cò có thể dành cho bố mẹ điều mà chị đã không làm được trước đó.
3 năm trước, chị đã thất bại. Chị đã làm bố mẹ thất vọng. Chị không làm bố mẹ được mở mày mở mặt như chị đã tự hứa. Dù mọi người đều cố làm mọi chuyện đơn giản hóa, chỉ mong chị cảm thấy ổn! Nhưng chị đã thấy sự lo lắng trong mắt bà. Chị đã thấy sự u phiền của bố. Chị đã làm mẹ khóc, khóc rất nhiều, dù phần lớn thời gian đó mẹ dành để dỗ dành chị, để ôm chị, để làm chỗ dựa cho chị…
Hồi trước, mẹ suốt ngày nói Học là để cho mình chứ không phải học cho ai khác. Nhưng chị luôn nghĩ, học không phải chỉ để cho mình mà là cho cả bố mẹ nữa, thậm chí có lúc chán nản, chị còn nghĩ chị học cũng chỉ cho bố mẹ để mà chị tiếp tục cố gắng. Càng lớn sẽ càng thấm điều đó thì phải… Nói ra thì có thể tạo áp lực, nhưng chị nghĩ một chút áp lực trong thời gian này cũng cần thiết đúng không?
Còn hơn 4 tháng nữa để vượt qua một trong những cái đích quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Có lẽ thiếu một chút may mắn, nên chị đã rất khó khăn đi qua cái mốc đó, nhưng chị hi vọng tất cả những điều may mắn mà Ông trời đã lấy đi của chị sẽ được chuyển hết sang cho Cò. Nếu cần, chị sẽ chuyển tất cả những may mắn trong năm nay của chị sang cho Cò vào tháng 7 này.
Hào phóng chưa? Đừng có tị nạnh chuyện nấu ăn, rửa bát, lau nhà, phơi quần áo nữa nạ!
Hồi Tết lớp 12, chị khai bút bằng cách viết vào cục tẩy bút chì chữ “Đậu FTU”. Có lẽ tại chị viết vào cục tẩy nên tinh hoa của hấn bị trôi đi hết (dù chị tô đậm mấy lần sau đó rồi), nên may mắn + mong muốn không thành hiện thực. Note ni chị post lên fb 1 bản, Save trong máy 1 bản lỡ fb bị sập, sẽ viết ra sổ 1 bản lỡ máy có vấn đề mất hết file. Sau đó sẽ cất quyển sổ cẩn thận. Chắc chắn là những may mắn và mong muốn của chị trong những dòng trên sẽ không bay đi mất được rồi. Yên tâm rồi nha! :)
-
She phoned me. Well I was so glad.
And then disappointed when I realized she was just pretending in front of people who knew both of us.
-
^^
Please, please, please LIKE and SHARE this page, which will serve as your part in supporting FILIPINO ANIMATORS (including my brother) and their venture into the international market with an ORIGINAL CONCEPT entitled “The Assasinator.”
Friends, just to clarify, please please please LIKE THE FACEBOOK FAN PAGE. We are so thankful already for the support. :) Please keep it coming!
-
aww
- so ashamed that I don't know how to reply to your comment on my text here =((
-
A long day
The most tired part of the day was
not when the weather was hot
not when I felt alone there
not when I kept silent
but when I saw you continue to ignore me :)
Okay, just do it. I’m not fine with that but just do whatever you want, don’t care about me :)
-
okay
I decided to share here :)
Because I know only few people can read that, and if you care about me, you’ll know.
I am recently not happy.
Not because I had a quarrel with my recently-in-relationship-with.
But because of the way my best friend is treating me and ignoring me.
I know I’d made a decision that you thought I should not make - to be in relationship with him.
Your act is like: in relationship with him and I don’t know you, you’re a stranger to me :)
Please, best friend, at least I’m okay with my relationship now. And I feel kind-of-happy being with him and can not have time thinking about old stuff.
Don’t you feel happy for me? :)
-
Guess who painted these works of art….
The person who painted these pictures wanted to attend the Viennese academy of Fine Arts and become famous as an artist. If he had been accepted by the academy, world history would have been much different.





His name was Adolf Hitler.
OMG :o
(Source: wisa-wall, via greenvsblue)
-
trangreen-deactivated20110424 asked: Em chào chị. Em ở bên Thiệp Nhân Ái chiều nay ạ. ^^♥
<3 hiehie :x chào em :x






